Thường thì các nàng đều cho rằng mình sinh ra đã là tốt hơn các chàng trai, các nàng có quyền cười cợt cái đầu tổ chim sáng-chưa-kịp-vuốt-keo, có quyền cười cái áo mặc hai ngày liên tiếp…ừ, nhưng mà những “sinh vật sống” đó thật ra cũng có nhiều điều đáng để học hỏi!
Chúng ta thường bảo rằng khả năng thấu cảm của các chàng có vẻ như không “tiến hoá đồng bộ” với lịch sử. Đó là lý do vì sao hầu như tất cả những lời bóng gió của các nàng cuối cùng cũng bị “cho vào quên lãng”. Một đứa bạn-con-trai của tôi chia sẻ thật tình: “Nhiều khi đọc tin nhắn cũng có thói quen lọc ra ý chính, lướt qua một lần rồi…lướt đi luôn.” (ý là cũng không đọng lại được trong não cái gì).
Và rồi thì sao? Thì chỉ có các nàng là tức tối la lối, còn các chàng thì vẫn tỉnh như không, thong dong bước đi trên con đường màu xanh. Con gái thì cứ muốn tuôn ra càng nhiều thông điệp càng tốt, nhưng lại không để ý là con trai được cài đặt sẵn “chíp từ chối”, nó sẽ đưa ra lệnh “nghĩ nhiều chi cho mệt” để các chàng vẫn sống vui sống khoẻ.

Nói rõ để khỏi phải đoán mò
Chuyện là có một cô nàng cứ hay gõ cửa nhà chàng nọ với mục đích dò hỏi xem anh ta có-cần-gì-không. Một ngày nọ khi chàng chẳng còn kiên nhẫn nữa, chàng đến ngay cửa nhà nàng và nhấn chuông bảo rằng: “Khi nào cần anh sẽ gọi” – Đó là bài học với tựa đề “Gáo nước lạnh” để các nàng hiểu rằng phái mạnh người ta không có hay lằng nhằng, có là có không là không, cần thì nói chứ không có thói đẩy đưa.
Nếu chú ý bạn sẽ thấy, con trai không bao giờ viện lý do đau bụng để khỏi phải đi đá banh với hội bạn, nhưng sẵn sàng nói bận học để miễn gặp nàng vào cuối tuần.
(Ghi chú những điều sau đây đều xuất phát từ một chàng trai bình thường, không đề cập đến đối tượng có vấn đề bất ổn về tâm sinh lý)
Không bao giờ “nghĩ quá”
Chúng ta thường bảo rằng khả năng thấu cảm của các chàng có vẻ như không “tiến hoá đồng bộ” với lịch sử. Đó là lý do vì sao hầu như tất cả những lời bóng gió của các nàng cuối cùng cũng bị “cho vào quên lãng”. Một đứa bạn-con-trai của tôi chia sẻ thật tình: “Nhiều khi đọc tin nhắn cũng có thói quen lọc ra ý chính, lướt qua một lần rồi…lướt đi luôn.” (ý là cũng không đọng lại được trong não cái gì).
Và rồi thì sao? Thì chỉ có các nàng là tức tối la lối, còn các chàng thì vẫn tỉnh như không, thong dong bước đi trên con đường màu xanh. Con gái thì cứ muốn tuôn ra càng nhiều thông điệp càng tốt, nhưng lại không để ý là con trai được cài đặt sẵn “chíp từ chối”, nó sẽ đưa ra lệnh “nghĩ nhiều chi cho mệt” để các chàng vẫn sống vui sống khoẻ.
Bài học: Tôi nhớ ở đâu đó đã nghe được câu này: Những người khốn khổ nhất trên cõi đời này chính là những người luôn ghi nhớ lời nói của kẻ khác. Nếu giả sử đó là những lời có cánh thì ôi thôi sướng quá khỏi bàn tới, còn nếu đó là những lời khiến cái tôi nhảy-dựng-lên thì đúng là bạn sẽ phải khổ suốt đời vì khả năng ghi nhớ quá tốt đó. Vậy nên con gái hãy cố gắng đừng tạo thêm công việc cho não của mình nhé.
Nói rõ để khỏi phải đoán mò
Chuyện là có một cô nàng cứ hay gõ cửa nhà chàng nọ với mục đích dò hỏi xem anh ta có-cần-gì-không. Một ngày nọ khi chàng chẳng còn kiên nhẫn nữa, chàng đến ngay cửa nhà nàng và nhấn chuông bảo rằng: “Khi nào cần anh sẽ gọi” – Đó là bài học với tựa đề “Gáo nước lạnh” để các nàng hiểu rằng phái mạnh người ta không có hay lằng nhằng, có là có không là không, cần thì nói chứ không có thói đẩy đưa.
Bài học: Gái dịu dàng đôi mắt mơ màng bờ môi mấp máy ăn nói lảng vảng ngoài ngoại ô tám kiếp chưa chịu vào thành phố thời này không còn là “mốt” nữa. Các chàng cần những cô nàng biết phân định yes/no chứ không thích dây dưa ỡm ờ “sao cũng được”.
Nếu muốn dành thời gian cho bạn bè…thì cứ dành thời gian cho bạn bè
Nếu muốn dành thời gian cho bạn bè…thì cứ dành thời gian cho bạn bè
Nếu chú ý bạn sẽ thấy, con trai không bao giờ viện lý do đau bụng để khỏi phải đi đá banh với hội bạn, nhưng sẵn sàng nói bận học để miễn gặp nàng vào cuối tuần.

Không có nhận xét nào: